Ăn trưa cùng "ngài Google"

Thứ ba, 21/08/2007

Trong bữa trưa sang trọng tại khách sạn Omni, “ngài Google” xuất hiện khá giản dị để giao lưu với những người may mắn được làm “tỉ phú 1 ngày” như Hồng Ngân (chương trình trúng thưởng của Coca-Cola) cùng một số người khác. Trái với hình dung một người có trong tay tiền tỉ thường trải qua một ngày xa hoa, một ngày của Huỳnh Kim Tước khá “thường” khi gắn liền với chiếc laptop để giải quyết công việc, tuy nhiên “tôi có thể ngồi ở bất kỳ nơi đâu để làm việc, không nhất thiết phải ngồi trong văn phòng, có thể trong quán cà phê hay thậm chí đâu đó ở Hồng Kông hay Singapore...”. Một điểm khá lý thú khi phát hiện “ngài Goolge” rất thích ăn ba khía và có thể uống hết 4 trái dừa to mỗi ngày vì “những món ăn dân dã ấy giúp tôi có cảm giác gần quê hương hơn khi trở về”.

 

Ngoài công việc, thời gian còn lại anh toàn tâm toàn ý dành cho đam mê bóng rổ và thú chơi xe đua vào những ngày cuối tuần. “Mơ ước của tôi lúc trước là trở thành vận động viên bóng rổ nhà nghề tại giải MBA nhưng không thành dù tôi đã nỗ lực rất nhiều. Có thể xem đó như một thất bại nhưng không vì thế mà tôi mất tinh thần, vì với tôi điều quan trọng là mình làm được những gì mình thích. Trong kinh doanh cũng thế, một khi bạn theo đuổi được lĩnh vực mà mình đam mê thì với bản thân đó đã là thành công. Sẽ khó lòng để chỉ cụ thể cho bạn cách làm giàu nhưng tôi có thể khẳng định là bạn có thể làm giàu trong lĩnh vực mà mình yêu thích”.

 

Lúc đó, từ hàng ghế của những “tỉ phú 1 ngày”, một thắc mắc được đưa ra: “Làm thế nào để tìm ra đam mê thật sự của mình khi một người thường có rất nhiều sở thích?”. Vẫn với vẻ điềm đạm, anh chia sẻ: “Lúc trước tôi thích lĩnh vực kinh doanh ô tô, nhưng sau đó khi cảm thấy không còn phù hợp thì chuyển sang những lĩnh vực khác như bất động sản và công nghệ thông tin. Theo tôi, không nhất thiết bạn chỉ có quyền chọn một đam mê mà có thể thay đổi một khi cảm thấy không còn hợp - điều đó không hề xấu. Thật ra, người Việt mình thường có tâm lý thích sự ổn định, nhưng “ổn định chưa hẳn đã tốt” - điều này tôi rút ra trong thời gian làm ở Google vì nếu cứ ổn định mãi sẽ dễ dẫn đến tính “ỳ” và lúc đó, bạn cần phải thay đổi để tạo nên động lực phát triển. Nhưng cũng không có nghĩa bạn ôm đồm quá nhiều thứ. Một khi đã chọn lĩnh vực đam mê nào đó thì nên chú tâm và dồn hết sức để làm bằng được.

Vài nét về Huỳnh Kim Tước

- Năm 12 tuổi, sang Mỹ
- 1989 - 1994: Hoàn tất Cử nhân Tâm lý và Cao học Quản trị Công tại ĐH Texas
- 1994-1996: Tham gia dự án Giúp đỡ cộng đồng dân cư khó khăn mang tên AmeriCorps Coodinator do cựu TT Bill Clinton sáng lập tại Mỹ.
- 1997-1999: Quyết định trở về Việt Nam làm việc và trở thành Giám đốc kế hoạch tại Công ty Mercedes Benz Việt Nam.
- 1999-2005: Chuyển sang lĩnh vực địa ốc và đầu quân cho Liên doanh Phú Mỹ Hưng khi trở thành Giám đốc Trung tâm phục vụ khách hàng.
- Năm 2003: Trở về Mỹ trong kỳ nghỉ và có dịp gặp Larry Page tại tổng hành dinh Google. Sang năm 2004, nhận lời mời từ Google và quyết định nộp đơn dự tuyển vào vị trí Cố vấn cao cấp của Google tại VN.

Anh cũng không ngần ngại tiết lộ “kim chỉ nam” đã giúp mình trên con đường chinh phục thành công và làm giàu: “Ngoài đam mê, kiên trì, quan trọng nhất là dám nghĩ dám làm. Chẳng hạn khi nhảy vào thị trường địa ốc những năm 97-99, tôi không nghĩ sẽ kiếm lời từ mảnh đất lầy lội, chỉ vì yêu thích, nhưng rồi thành công. Có người cho đó là may mắn, nhưng hãy nghĩ xem, nếu lúc đó tôi không mạnh dạn quyết định thì làm gì có được kết quả tốt sau đó. May mắn là do chính mình tạo ra đấy chứ!”.

 

Có lẽ thú vị nhất là khi nghe Tước kể về quá trình hơn 1 năm chinh phục vị trí cố vấn cao cấp của Google tại Việt Nam. “Lần đầu gặp Larry Page - đồng sáng lập Google, tôi không nhận ra vì ông ấy mặc áo thun và quần soọc chẳng khác gì nhân viên công ty. Sau đó, khi phỏng vấn, ông hỏi câu bâng quơ: “Một ngày có bao nhiêu người truy cập vào Google?”. Lúc đó tôi ngớ ra, còn ông chỉ bằng một cú nhấp chuột đã đưa ra con số chính xác. Tự nhiên có cảm giác tại đây, thế giới chỉ trong lòng bàn tay nên nhất định tôi phải đứng trong đội ngũ này”. Và anh đã thuyết phục người phỏng vấn mình sau nhiều vòng tuyển chọn gắt gao bằng đề án phát triển Google tại khu vực Đông Dương trong vòng 5 năm cùng lời khẳng định: “Nếu có tôi, Google sẽ không phải đóng cửa”.

 

Cứ thế câu chuyện diễn ra trong tiếng cười thoải mái và sự thân tình. Trước khi rời khách sạn Omni, “ngài Google” không quên dành vài phút chụp ảnh lưu niệm cùng lời động viên: “Hãy tự tạo may mắn cho mình nhé!”.

Theo Thanh Niên